Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

HÔM NAY TRÒN 60 NĂM, NGÀY TRỞ THÀNH NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ 19/12/1965-19/12/2025 Khi Mỹ ồ ạt tràn vào Miền Nam, lớp thanh niên và học sinh miền Nam thời ấy không thể ngồi yên, mỗi người đều cố tìm ra cho mình một lối thoát phù hợp. Tôi được mẹ đồng ý từ giã mái trường trung học Duyên Hải miền Trung Thu Xà, từ giã ước mơ làm người thầy giáo, chia tay mẹ và gia đình lên đường vào Quân Giải Phóng. Những năm tháng gian khó ở chiến trường đều đã vượt qua nhờ ý chí phấn đấu, những trận đánh ác liệt, những lúc đồng đội chết trên đôi tay mình, những trận mưa bom B52 kinh hoàng, những trận sốt rét tưởng không sống được, những đợt đói triền miên đen tối, phiêu dạt tới những vùng đất mới, những mất mát đau thương, những giằn vặt đau khổ đều đã trải qua.... Vào mùa Xuân 1972 là thời khắc tôi đau đớn nhất khi bị thương rất nặng tại Ấp Mỹ Yên trong lúc chiến đấu sống mái với quân thù trong đội hình Đại đội Đặc công C21. Một mình một súng nằm giữa trận địa, chung quanh là kẻ thù tàn bạo, cuối cùng đều vượt qua trong ngạo nghễ: "Còn hơi thở, còn chiến đấu, không đầu hàng, phản bội quyết hy sinh vì Đảng, vì Tổ Quốc."
Về tới Hậu phương lớn - miền Bắc - tôi không dừng bước mà vẫn cố gắng vượt lên học xong Đại học, sau 5 năm ra trường về phục vụ sản xuất thành công như mong đợi. Chừng ấy đủ để tích luỹ kinh nghiệm, bồi dưỡng trí tuệ và năng lực nhận thức lại mọi vấn đề cho đúng đắn ! Sáu mươi năm trôi qua vẫn tấm lòng son ấy, vẫn như thuở còn trong trắng với Đảng, với Quân đội, với Nhân dân với Mẹ hiền... Giờ đây lòng đau xót thấy nhiều kẻ xấu xa, đê tiện có thể chui vào Đảng, vào Quân Đội vào Lực lượng Công An của chúng ta, phá nát tiếng thơm, làm ô nhục Đảng, huỷ hoại thanh danh Quân đội, phản bội máu xương của bao người đã ngã xuống vì Tổ Quốc khiến thấy não lòng và thất bại đau đớn...biết khi nào trở lại thưở xưa, tiếc thay, đáng tiếc lắm thay ! Hải phòng 19/12/2025. Ẩn bớt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét