Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

 

MẠ ƠI, BÂY GIỜ EM Ở ĐÂU ?

 

(Ký ức chiến trường - Viết nhân ngày PNVN 20-10-2021)

Đầu năm 1965, quân ngụy bắt đầu hỗn loạn, chúng co cụm về các thị xã, thị trấn hoặc dọc đường Quốc lộ số 1 mà không dám đi càn quét sâu vào vùng giải phóng nữa. Vùng giải phóng được mở rộng tạo thành thế bao vây hết các thị xã thành phố miền Nam. Nhiều thanh niên trong vùng ngụy kiềm kẹp thoát ly vào vùng giải phóng nhập ngũ, loạt thanh niên ở Nghĩa Hiệp chạy vào vùng giải phóng xin nhập ngũ năm ấy có tôi và Khoa. Tôi được đơn vị chú ý cho luyện tập kỹ năng tác chiến, nghiệp vụ trinh sát chỉ vài tuần đã trở thành một chiến sĩ trinh sát thực thụ. Lúc bây giờ đại đội huyện mới được có hai trung đội, người ta không gọi là trung đội một, hay trung đội hai mà lại gọi mật danh, đó là trung đội 275 và trung đội 268 có lẽ là lấy ngày, tháng thành lập trung đội mà đặt tên.

Tổ trinh sát của đại đội C16 chỉ có 3 người, tôi, Khoa và Đá, chúng tôi coi nhau như anh em ruột thịt, tôi và Khoa cùng tuổi 17, còn Đá chỉ nhích hơn một chút 18 tuổi. Đá người An Lạc Bắc, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tuổi thiếu niên không được đến trường phải ở chăn trâu cho người chú ruột cũng lam lũ nghèo khổ. Khoa thì học đến lớp nhất (lớp 5 bây giờ) phải nghỉ học cũng vì điều kiện kinh tế gia đình, chỉ có tôi là được học trội hơn, học hết cấp 2 thời ấy. Chúng tôi được đại đội giao nhiệm vụ đi chuẩn bị chiến trường liên tục, có lẽ là chỉ huy muốn thử thách chúng tôi. Những đồn Núi Đất, Hải Châu, Hải Thuyền, Núi Ông... chúng tôi vào ra dễ dàng, các báo cáo hoàn thành chuẩn bị chiến trường và đề xuất tác chiến đều được chỉ huy Đại đội khen ngợi, so với Đá và Khoa thì tôi chậm và nhát hơn họ, bù lại tôi có khả năng vẻ bản đồ và thuyết minh lưu loát..nên chúng tôi bù cho nhau mà tiến !

Sau những trận đánh thì được nghỉ ngơi và huấn luyện, bây giờ đơn vị tôi đóng quân trong nhà dân ở Lâm Hạ, Đức Phong... đây là vùng giải phóng, phần đông người Lâm Hạ làm nghề trồng thuốc lá, đó là nghề truyền thống và thuốc rê Trà Niên nổi tiếng ở miền Trung vì nó cho vị thơm ngon, hút nặng nhưng không gắt, ai hút cũng đều khen như thế. Người Lâm Hạ nghèo nhưng chất phác và hiền lành, khu vực chúng tôi đóng quân các gia đình đều không có hàng rào mà nhà này sang nhà kia đi lối nào cũng được, thỉnh thoảng trong vườn người ta trồng ít cây đào lộn hột (cây điều) để lấy bóng mát...Nhà kế bên có một thiếu nữ rất xinh đẹp cũng trạc bằng tuổi bọn trinh sát chúng tôi, ban đầu chúng tôi làm quen nhau rất rụt rè, nhưng sau những buổi liên hoan văn nghệ giữa bộ đội và nhân dân địa phương, dần dần chúng tôi quen nhau lắm từ bao giờ mà không biết. Mạ là tên cô gái đó, Mạ cũng mồ côi cha mẹ và ở với một bà dì đã có tuổi. chúng tôi và Mạ cũng thường trò chuyện, học hát, tập đàn với nhau dưới tán những cây điều trong vườn nhà cô ấy.

 

Tuổi mười bảy cũng là tuổi đà biết yêu đương, bồng bột rồi, nhưng hồi đó tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, tình tứ mà chỉ lo luyện tập để hoàn thành nhiệm vụ của đại đội giao và nhiều khi trong lòng ngẩn ngơ tiếc nuối nhớ thuở còn là học sinh trung học, ngày ngày cùng bạn bè hai buổi đến trường học tập, vui tươi lắm, bỗng chiến tranh đến mà phải trở thành dang dở...

Nhưng trong tổ trinh sát của chúng tôi thì Đá đã để ý và yêu Mạ từ lúc nào tôi không biết, một hôm Đá đưa cho tôi một gói thuốc lá Rubi và thầm thì bảo "Tớ nhờ cậu một chút việc quan trọng nhé..." Tối đó khoảng hạ tuần tháng 10 tôi nhớ là trời quê tôi vào ngày ấy tháng 10 trời mưa rất to... Đá bảo là rất yêu Mạ và muốn nói với cô ấy biết nhưng không dám, Đá muốn nhờ tôi viết hộ cho Đá một bức thư gửi cho Mạ để bày tỏ tình cảm của mình với Mạ...Tôi chưa viết thư tình bao giờ, nhưng cũng đã thuộc nhiều bức thư tình mẫu và tôi chọn lọc từ ngữ cho phù hợp với tâm tư của Đá mà tâm tình với Mạ, viết thư xong, tôi đọc cho Đá nghe, Đá thấy vừa lòng lắm và dặn tôi mai nhờ đưa tận tay cho Mạ ! Sau này tôi tự trách mình ghê lắm, sao mà tôi lại dễ tính thế, chỉ giúp Đá cái mà Đá không làm được, đằng này lại giúp luôn cái mà Đá đáng lẽ phải làm...Sáng hôm sau khi thấy Mạ đi bón phân cho cây thuốc lá về, nàng ghé mắt về phía nhà chúng tôi như đợi chờ xem có ai rỗi thì rủ sang chơi, tôi nhanh chóng chạy ra đưa cho em lá thư của Đá mà không nói năng gì, và hình như hai người đều thấy hồi hộp, bẽn lẽn... 

Ảnh Minh Họa

 

Đọc thư rồi có lẽ Mạ giận tôi vì đã vừa viết thư hộ cho Đá mà còn vừa làm con "chim xanh" vô duyên cho mối tình không thành này nữa... Sau chuyện này có lẽ Mạ giận tất cả chúng tôi nên em không bạo dạn như trước nữa và luôn lẫn tránh chúng tôi cho đến ngày chúng tôi chia tay để chuyển quân ra mặt trận vì tình hình quân Mỹ đã đổ bộ vào Đà Nẵng, chiến sự căng thẳng leo thang từng ngày...hôm ấy nàng không nói gì nhiều với chúng tôi, chỉ thấy nàng buồn lắm và đôi mắt đỏ hoe...

 

Ngày 23 tháng 2 năm sau thì Khoa hy sinh ngay trên quê hương của mình khi đơn vị chúng tôi đánh phục kích vận động tiêu diệt đại đội bảo an số 339 của ngụy ở Nghĩa Hiệp quê tôi; tháng sau nữa thì Đá hy sinh ngay ở Sân bay Quảng Ngãi khi đơn vị chúng tôi tập kích một đại đội Cộng hòa đóng bảo vệ bên ngoài, tôi thì được đơn vị cử đi học lớp cán bộ trung đội...

 

Từ ngày ấy chúng tôi và Mạ không có tin tức gì với nhau nữa. Đến một ngày vào mùa thu năm 1970, trời miền núi mùa Thu mưa tầm tã. Lúc bây giờ tôi đã về đại đội C21 đặc công Quảng Ngãi đang hành quân ra mặt trận, cùng đơn vị mình nghỉ chân phía thượng nguồn con suối Lâm, bỗng từ xa xa tôi thấy ai có dáng thân quen quá, và đó chính là Mạ, em cùng bộ phận dược H10 vận chuyển thuốc men và dụng cụ cứu thương cũng cùng tôi ra mặt trận. Sau bốn năm trời hôm nay mới gặp nhau, không trò chuyện được nhiều chỉ hỏi thăm nhau qua mấy năm xa cách. Em cũng vào bộ đội học nghề dược và em nói sau khi các anh đi thì em cũng vào bộ đội. Qua ánh mắt tôi biết Mạ vẫn còn giận tôi vì cái chuyện vô duyên ngày xưa ấy và bây giờ chiến trường căng thẳng lắm không phải là lúc giải bày...Năm sau tôi bị thương nặng nằm ở Viện B23 Trà Bồng, nghe tôi bị thương em tìm cách đến thăm, nhưng khi đến được thì tôi đã chuyển đi ra Bắc rồi...

 

Thế là xa mãi người em gái thân mến năm xưa, bao năm trôi qua, cuộc đời của em giờ đã ra sao, bao nhiêu lời hỏi thăm, biết bao nhiêu là tin nhắn mà chẳng biết bây giờ em đang ở nơi đâu !

Trung Hiếu

2 nhận xét: