Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

LOÀI CHÓ HAY LIẾM MẶT

LOÀI CHÓ HAY LIẾM MẶT…!
Sau khi ký hiệp định Gieveve đình chiến ở VN, quân đội ta về Hà Nội, bắt đầu nhiệm vụ mới là xây dựng quân đội chính quy, hiện đại đồng thời cùng Nhân dân miền Bắc xây dựng nền tảng của thời kỳ đầu Xã hội Chủ nghĩa, làm chỗ dựa cho cuộc Cách mạng Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc. Tuy bận rộn trăm công ngàn việc nhưng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thường xuyên dành thời gian tự học để nâng cao mình, nhằm đáp ứng với nhiệm vụ mới, đồng thời ông cũng muốn thâm nhập vào các tầng lớp khác nhau trong Quân đội để tìm hiểu họ. Ông khiêm tốn học làm thơ của Trần Dần, Hoàng Cầm, học vẽ của Nguyễn Sáng, học nhạc của các nhạc sĩ trong Quân đội như Đỗ Nhuận, Văn Cao ...
Tên Thủ tướng Ngụy Phan Huy Quát và em trai hắn là Phan Huy Lê

Lúc này bọn Nhân văn Giai phẩm bắt đầu manh nha đòi Đảng không được lãnh đạo về văn học, nghệ thuật, chúng yêu sách đủ điều mang ý thức phản động. Vì được tiếp xúc nhiều với Đại tướng nên chúng sinh nhờn, tưởng có thể đề đạt nhiều thứ vô nguyên tắc thì Đại tướng sẽ nhân nhượng. Khi sự phản động của bọn NVGP đến lúc cao trào, chúng tụ tập nhau ra một bản kiến nghị trong đó đòi: Không cần Chính trị viên trong hệ thống văn nghệ; Đảng không cần phải lãnh đạo văn nghệ, Văn Nghệ Quân đội không trực thuộc Cục Tuyên huấn QĐ mà trực thuộc hội văn học toàn quốc v.v…
Trước khi công bố kiến nghị phản động này, chúng mời Đại tướng họp để đọc cho Đại tướng nghe…Nghe xong ông đập bàn quát vào mặt bọn này và nói đại ý: ”Các anh dẹp trò phản động này đi, các anh không được chống lại Đảng, các anh hãy tự cải tạo trước khi còn chưa muộn…” Cố chấp, bọn NVGP đứng đầu là Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi, Trần Dần, Trương Tửu liền ra các báo Nhân văn và Giai phẩm trong đó, chúng vu cáo Đảng, vu cáo các vị lãnh đạo, đòi tự do văn nghệ, tự do sáng tác…ý đồ thật của chúng là muốn lật đổ Cách mạng, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng. Và kết cục bọn “liếm mặt chủ” đã phải chịu kết cục cay đắng, rơi xuống đáy của xã hội văn minh của Đất nước chúng ta !
Tên Nguyễn Mạnh Hà, một tên tôi tớ của tên Lê

Gần đây, bọn Phan Huy Lê, Trần Đức Cường, và lũ tôi tớ trong cái gọi là Viện sử học cũng mắc y chứng “liếm mặt chủ” như bọn quan thầy của chúng đã từng làm cách đây 64 năm: Theo một clip do tên Nguyễn Mạnh Hà trong cái gọi là “Ban biên tập bộ sử 30 tập” đã cho quay phim, theo đó y đã nói: “Một hôm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp tên Phan Huy Lê (trong một cuộc họp với nội dung gì đó), ông Nguyễn Phú Trong chạy đến hai tay cầm tay của Lê và khẩn khoản :”Nhờ thầy hết sức giúp đỡ để cho bộ Quốc sử do thầy chủ biên sẽ thành công tốt đẹp…” !
Sự khiêm tốn của một Tổng bí thư, lẽ ra chúng phải hiểu đó là một lời khuyên, một quyết định giao nhiệm vụ, và là một lời động viên để bọn Lê phấn khích mà hoàn thành nhiệm vụ, viết Bộ Quốc sử cho đúng, cho trung thực, cho trung thành với sự nghiệp Cách mạng gian lao mà anh dũng của Đảng và Nhân dân, những trang sử được viết ra phải hiểu là đã thấm biết bao máu đào của nhiều triệu đồng bào và Liệt sĩ của chúng ta; đằng này chúng hống hách, cao ngạo, tưởng không có chúng thì không có ai biết viết sử, hay chúng giở trò gì để viết bậy trong Bộ Quốc sử như ta đang thấy thì Nhân dân ta và chiến sĩ ta sẽ chẳng biết gì…!

Cái trò ngạo mạn của con một chó được nuôi, vì hư đã liếm mặt chủ trong cuộc sống ta vẫn thường thấy là vậy, nó nhất định sẽ được dạy dỗ lại để thành con vật nuôi ngoan !!!

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

“Anh hùng Hồng Kông“ hay là con rối của Mỹ?

Hồ Ngọc Thắng (*)
Đó là tên một bài báo đăng ngày 11-9-2019 của Nhà báo Đức Jens Berger (*): Tên bài báo trong tiếng Đức: "Hongkong-Held" oder US-Marionette?
Dưới đây là toàn bộ bài viết do tôi chuyển ngữ:
Trong một buổi lễ kỳ quái, tờ báo BILD đã vinh danh "anh hùng Hồng Kông" của họ trong tuần này. Ngoài các "chiến binh chiến đấu vì tự do" có liên quan khác theo phong cách phương Tây, chẳng hạn như người đứng đầu Mũ bảo hiểm trắng Syria và ông Klitschkos từ Ukraine, Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), 23 tuổi, đã có mặt ở Berlin theo lời mời của những người sản xuất tờ báo BILD và xuất hiện với tư cách là khách mời đặc biệt trong một lễ hội mùa hè được tổ chức trong nhà hàng trên sân thượng của tòa nhà Quốc hội Đức được tờ báo này thuê. Người phê phán ông Putin Mikhail Khodorkovsky, cựu bộ trưởng quốc phòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg, đại sứ Hoa Kỳ Richard Grenell đã ghép đủ bộ cho "trục tuyến của kẻ tốt". Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nhân cơ hội này đã tỏ lòng kính trọng với các "chiến binh chiến đấu vì tự do" được hội tụ. Phương Tây của những giá trị tự kỷ niệm chính mình. Đủ lý do để xem xét kỹ hơn về cuộc đời của "anh hùng Hồng Kông" Hoàng Chi Phong nổi tiếng và khám phá ra một điều "đáng ngạc nhiên", nhưng thực sự không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Ở tuổi mười lăm, Hoàng Chi Phong thuộc vào một nhóm các nhà hoạt động học sinh biểu tình ở Hồng Kông chống lại ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc đối với chương trình giảng dạy. Hai năm sau, vào năm 2014, Hoàng Chi Phong trở thành biểu tượng của phong trào phản kháng địa phương đang phát triển chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong "Cuộc biểu tình của Ô". Trước hết, các phương tiện truyền thông phương Tây đã làm cho cậu thanh niên 17 tuổi có nét mặt nhút nhát trở thành gương mặt của phong trào phản kháng. Tờ báo Wen Wei Po của Hồng Kông, thuộc nhà nước Trung Quốc, cho biết Hoàng Chi Phong có các gặp gỡ thường xuyên với nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hồng Kông và cung cấp “bằng chứng” cho thấy Hoàng Chi Phong được người Mỹ hỗ trợ tài chính. Các phương tiện truyền thông phương Tây như Tạp chí Phố Wall (Wall Street Journal) và Người bảo vệ (Guardian) ngay lập tức phân loại các báo cáo này là tuyên truyền vô căn cứ của Trung Quốc. Nhìn lại, rất khó để đánh giá những cáo buộc này, đặc biệt là vì Wen Wei Po trong thực tế được coi là một “phương tiện tuyên truyền”.
Tuy nhiên, có thể chứng minh được, giám đốc châu Á của Viện chính sách Hoa Kỳ NDI (một sáng lập của tổ chức khét tiếng National Endowment for Democracy) năm 2012 đã ca ngợi Hoàng Chi Phong và nhóm “Học thuyết” của anh ta là một "thương hiệu mạnh mẽ" cho "hoạt động công dân" được mong muốn và "Học thuyết" cũng được NDI hỗ trợ về mặt tổ chức. Nguồn tài chính của tổ chức đến từ đâu (khi bị giải tán vào năm 2016, tài khoản của phong trào học sinh vẫn còn 1,45 triệu đô la Hồng Kông), giống như rất nhiều trong lĩnh vực “các cuộc cách mạng màu” không rõ ràng. Nhưng điều đó cuối cùng cũng không hệ trọng. Có lẽ Wen Wei Po đã đi trước thời đại, bởi vì trong những năm sau đó, đã xảy ra chính xác những gì tuyên truyền của Trung Quốc từng quả quyết vào năm 2014.
Chậm nhất vào năm 2015, bắt đầu sự nghiệp của "tay sai ảnh hưởng phương Tây" Hoàng Chi Phong. Sau khi Hoàng Chi Phong được tạp chí TIME bình chọn là "Thiếu niên có ảnh hưởng nhất" năm 2014 và được tạp chí Fortune and Foreign Foreign bình chọn là "Chiến binh chiến đấu vì tự do", giờ đây, Hoàng Chi Phong cũng được chính thức mời chào bởi Washington và các viện chính sách liên kết chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức tiền duyên. Trong năm sau các cuộc biểu tình, anh ta đã gặp, trong số những người khác, có Phát ngôn viên của Hạ viện bà Nancy Pelosi, nhân vật diều hâu Tom Cotton và, lần đầu tiên, một người đặc biệt mà anh ta rõ ràng kể từ đó thường xuyên lui tới – thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và ứng cử viên tổng thống Marco Rubio. Một cuộc gặp mặt thứ hai đã diễn ra vài ngày sau chiến thắng bầu cử của Trump vào tháng 11 năm 2016. Rubio không phải là người lạ mặt. Ông là một người ủng hộ nhiệt tình của những nhân vật diều hâu mới bảo thủ và đã là người giật dây trong cuộc đảo chính thất bại ở Venezuela. Vào tháng 11 năm 2016, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, nơi chắc chắn không được coi là gần gũi với Bắc Kinh, đã cảnh báo rằng Hoàng Chi Phong sẽ bị chinh phục bởi “giới thượng lưu cực kỳ bảo thủ” của Hoa Kỳ và đặc biệt là mối liên hệ của Hoàng Chi Phong với Rubio.
Lời cảnh báo đã được đưa ra mà không mang lại kết quả. Thay vào đó, giờ đây, Hoàng Chi Phong cũng là khách mời thường xuyên tại các sự kiện của các viện chính sách Mỹ như “Ngôi nhà tự do” (Freedom House) và cổ động cho các tờ báo như Người bảo vệ Anh hoặc Tạp chí Phố Wall về một cuộc trưng cầu dân ý, theo đó Hồng Kông từ bỏ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vào năm 2017, Netflix đã thực hiện một “phim tài liệu” không phê phán với Hoàng Chi Phong, với tiêu đề có nhiều ẩn ý "Teenager vs. Superpower" và vào tháng 2 năm 2018, Rubio thậm chí còn đề cử giải Nobel Hòa bình cho Hoàng Chi Phong.
Mỹ dính líu đến mức nào vào các cuộc biểu tình hiện tại ở Hồng Kông vẫn chưa được biết rõ.
Đặc biệt là Trung Quốc, đã tạo ra một tiếng vang qua một bức ảnh được chụp bí mật khi xảy ra cuộc bàn luận của bà nhân viên chính trị thuộc Tổng lãnh sự Mỹ ở Hồng Kông với bốn nhà hoạt động – một trong số đó không thể ai khác là Hoàng Chi Phong.
Hoàng Chi Phong hoàn toàn không phải là một tờ giấy trắng và cũng như các “chiến binh chiến đấu vì tự do” rất được ưa chuộng trong các vòng tròn xuyên Đại Tây Dương của “phương Tây giá trị”. Tờ báo BILD hiện đang tôn vinh anh ta là “anh hùng Hồng Kông” và tiếp theo là những nhân vật đáng ngờ như Raed al-Saleh (người đứng đầu “Mũ bảo hiểm trắng”), Mikhail Khodorkovsky hay Klitschkos, dường như rất logic. Đáng chú ý là Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas, sau thảm họa ngoại giao của ông ta trong sự hỗ trợ cởi mở cho bọn đảo chính thân Mỹ ở Venezuela, một lần nữa lại tham gia vào các cuộc hẹn PR với các binh sĩ theo chân của Marco Rubio.
Ngoài các yêu cầu chính trị, Hoàng Chi Phong – như chính anh ta viết – đã khám phá với ông Maas khả năng biến nước Đức thành nơi trú ẩn an toàn cho những người lưu vong khỏi Hồng Kông bằng cách áp dụng luật tị nạn. Sự hỗ trợ của tờ báo BILD và đồng bọn sẽ chắc chắn cho anh ta. Thiệt hại về ngoại giao cho Nhà nước Đức ngay bây giờ là vô cùng lớn. Bắc Kinh ngày hôm qua đã chính thức phản đối việc đón tiếp Hoàng Chi Phong – người hiện nay đang được hưởng án treo, của ngoại trưởng Đức.
Cần nói thêm, “anh hùng Hồng Kông” tiếp tục lưu diễn. Hôm nay anh ta đã đến Quốc hội Đức, ngoài một số ra, đã đến với đảng FDP và Grünen. Chuyến lưu diễn của anh ta sẽ tiếp tục cho đến ngày 23 tháng 9. Tiếp theo là những cuộc nói chuyện ở Mỹ. Chắc chắn Thượng nghị sĩ Rubio đã ghi một cuộc hẹn trong lịch của mình.
(*) Ông Jens Berger là một nhà báo tự do và blogger chính trị, biên tập viên của trang mạng NachDenkSeiten. Ông bàn luận và viết bình luận về các vấn đề xã hội, kinh tế và chính sách tài chính. Jens Berger là tác giả của một số cuốn sách chuyên môn, chẳng hạn như cuốn “Cú đá tiền tệ” (2015) và cuốn sách bán chạy nhất (Bestseller) con số do tạp chí Spiegel thu thập “Ai sở hữu nước Đức?” (2014)
(*) Hồ Ngọc Thắng, Nguyên la một CCB QĐND Việt Nam, sau khi hòa bình 1975, Hồ Ngọc Thắng được cử đi học ở Đông Đức và sau khi tốt nghiệp anh công tác luôn bên Đức. Là một cộng tác viên của báo Nhân dân, anh Thắng đã co nhiều bài viết hay, sắc sảo tố cáo bọn phản động trong và ngoài nước.
Anh luôn hướng về Tổ Quốc thân yêu của mình, cho dù anh cũng gặp nhiều khó khăn vì kẻ thù của Tổ Quốc đang rình rập khiêu khích anh. Nhưng anh luôn đứng về phía Tổ Quốc, nên sức mạnh của anh luôn chiến thắng !

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

NHỮNG CÂU HỎI DÀNH CHO PHAN HUY LÊ NHÂN NGÀY “NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ”


NHỮNG CÂU HỎI DÀNH CHO PHAN HUY LÊ
NHÂN NGÀY “NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ”

Hôm nay là ngày  Rằm tháng bảy, tùy từng địa phương có cách gọi ngày này khác nhau: tôi tạm gọi là ngày “NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ” !
Phan Huy Lê đã chết cách đây đúng một năm, theo các câu chuyện kể về người chết sau khi xuống âm phủ thì tùy theo tội nặng nhẹ mà người đó mắc phải khi còn ở Trần gian, khi chết xuống Âm phủ  sẽ chịu một cái án nào đó phù hợp với tội ác của mình.

Đối với Phan Huy Quát anh trai của Lê thì khi chết chắc sẽ bị Diêm vương đày đọa ô nhục, và khi được đầu thai cho kiếp sau sẽ là loài dơi chó, vì y phải trả món nợ máu của mình khi làm tay sai cho thực dân Pháp bắn giết nhân dân mình;  rồi khi Pháp bỏ chạy y lại gậm giầy Mỹ, làm tay sai bù nhìn cho Mỹ, đem súng đạn giết hại hàng triệu dân lành,  chắc hẳn hắn phải chịu cảnh đầy đọa ghê lắm mới xứng với tội ác của y đã gây ra.


Tôi không hiểu ngày mai, ngày “Người chết trở về”  Phan Huy Lê , em trai tên tổ ngụy Phan Huy Quát có được Diêm vương cho về thăm lại trần gian như những người đã chết vẫn được hưởng hay không ?
Ta cứ cho là Phan Huy Lê sẽ trở về vậy tôi sẽ hỏi Phan Huy Lê những câu hỏi sau đây:


1/Vì sao ông lại nói câu chuyện Anh hùng Thiếu niên Lê Văn Tám là không có thật, trong khi đó có rất nhiều người, có cả nhân chứng đã chứng minh và nhiều tài liệu hết sức thuyết phục như nguyên trưởng ban Tổ chức TW Trần Trong Tân, Nhà sử học Trần Văn Giàu và Dương Quang Đông, cũng như nhiều báo chí thậm chí lời Bác Hồ viết trên báo Cứu Quốc, Cơ quan của Tổng bộ Việt Minh, ngày 23-10-1945. Người còn nói biểu tượng “Đuốc sống” Lê Văn Tám ấy đã cùng góp một viên gạch cho bức “Thành đồng Tổ quốc” mà Bác Hồ khen tặng cho Sài Gòn và Nam Bộ…?

2/ Ông nói ông thực hiện lợi dặn của ông Trần Huy Liệu để nói cho mọi người hiểu sự thật, vậy sự thật của ông đem lại lợi ích gì cho Nhân dân ta, cho Tổ quốc ta ? (Trong khi nhiều nhân chứng cho rằng ông dối trá, bịa đặt nhằm phủ định Nhân vật lịch sử Lê Văn Tám mà hàng triệu người Việt nam đã yêu mến, ngưỡng mộ, hành vi này có phải là mưu đồ “giải thiêng” xấu xa của một tên phản bội… Và rồi khi bị thách thức đối chất với sự thật và nhân chứng thì  ông  chơi trò tảng lờ…trốn nhẹm như một kẻ gian trá bị vạch mặt !
Và con “bệnh dịch” giải thiêng đó đã lan nhanh qua ngay cái người thân cận, đồng hương xấu xa và bỉ ổi của ông là tên Nguyễn Huệ Chi, khi hắn nói rằng, cha hắn Nguyễn Đổng Chi trước khi chết cũng dặn y rằng, khi còn sống cha hắn  đã viết nhiều bài trên báo Nhân dân chửi rủa tên xét lại, nhân văn giải phẩm Phan Khôi  cũng đều do Trần Huy Liệu sai khiến ! ?
Ông được giải thường mang tên Hồ Chí Minh, chắc ông đã biết Bác Hồ đã nói:” Là người cán bộ thì dù  việc nào có lợi cho đất nước nhỏ mấy cũng nên làm, và việc gì có hại cho đất nước nhỏ mấy cũng nên tránh !”…Ông đã xuyên tạc sự thật, định giải thiêng một Anh hùng Dân tộc thì ông có thấy xấu nhục khi cầm cái giải thưởng đó không, tốt nhất là ông phải trả lại nó để khỏi bẩn, nhục giải thưởng cao quý này !


3/ Ông quá  quá tin vào tài phản bội của mình nên  mới dựng lên câu chuyện  xuyên tạc người Anh hùng Lê Văn Tám đó, và ông quên mất một điều là Dân tộc này, đất nước này, Nhân dân này có hàng ngàn, hàng vạn  Anh hùng Thiếu nhi, họ có sự nghiệp vinh quang hơn 1.000 lần ông mà ông không biết, những người Anh hùng đó có thể là truyền thuyết như, Trần Quốc Toản, như Thánh Gióng vì căm thù giặc Ân đã hiên ngang cưỡi con ngựa sắt, vùng lên đạp quân thù xuống bùn nhơ vạn kiếp... Nhưng phần lớn là họ hiển hiện trong cuộc sống của chúng ta như Kim Đồng, Phạm Ngọc Đa, Dương Văn Mạnh, Dương Văn Nội, Hoàng Văn Thọ, Nguyễn Minh Trung, Lý Tử Trọng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Bá Ngọc, Kpă KLơng, Ngô Nết, Nguyễn Văn Dũng, Hồ Thị Thu, Hồ Thu, Nguyễn Từ, Trần Mẫn, Lê Hường, Đoàn Văn Luyện... Hầu hết các em đó là người Quảng Nam, Quảng Ngãi và Tây Nguyên…nhiều em trong đội thiếu nhi Anh hùng đó giết chết nhiều tên Mỹ, số Mỹ mà các em  bắt chúng đến nợ máu còn nhiều hơn cả tuổi đời của mình và Vinh quang đã thuộc về thế hệ của các em ! Các em  rạng rỡ ngạo nghễ bên chiếc Huân chương của mình chứ họ không hèn nhơ, bịa chuyện, lấm lét như ông ?

4/ Ông hãy nói với những kẻ nhắm mắt tung hô và khen này, khen nọ ông...có lẽ phần lớn những kẻ khen ông đều thực hiện hành vi của những con robot vô não mà thôi, những huân, huy chương đó chẳng có tí giá trị nào so với đời sống lăn lộn,vất vả mà Quang vinh, Lương thiện của Nhân dân chúng tôi !!!
Lẽ ra những người làm công tác Tư tưởng văn hóa phải chặn họng ông lại, cấm không cho ông phản bội cái Thiêng liêng mà Dân tộc này đã trả giá bằng hàng chục triệu sinh mạng mới giành lại được, rồi mất cảnh giác để ông hèn nhát lê liếm một mình !

5/ Nếu được, tôi sẽ đề nghị Diêm vương xét thật kỷ, nghiêm túc tội ác phản trắc của ông đối với những Anh hùng, chiến sĩ của chúng tôi khi ông tiếp tục chơi xấu họ khi âm mưu viết lại lịch sử Dân tộc bằng một kiểu gian xảo khác mà chưa bị trừng phạt !



Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

TỪ BỎ GỌI CHÍNH QUYỀN BÙ NHÌN SAIGON LÀ NGỤY THÌ CÓ THỂ LẤY LẠI ĐƯỢC HOÀNG SA ?

TỪ BỎ GỌI CHÍNH QUYỀN BÙ NHÌN SAIGON LÀ NGỤY
THÌ CÓ THỂ LẤY LẠI ĐƯỢC HOÀNG SA ?


Có lần khi trả lời phỏng vấn đài BBC, Hai nhà lật sử Trần Đức Cường và Nguyễn Nhã nói :“
Nếu chúng ta tiếp tục gọi chính quyền VNCH là ngụy quyền tức chúng ta không công nhận họ, thì việc lấy lại Hoàng Sa là rất khó, bởi vì theo các công ước Quốc tế việc đòi lại một vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, thì nước đó phải chứng minh được việc nước đó đã làm chủ vùng lãnh thổ đó một cách liên tục, VNCH đã làm chủ liên tục tại Hoàng Sa…”

Trong thế nhục của sự phản trắc, khi bị dư luận trong nước ném tới tấp gạch đá vào đầu mình, hai ông phát hoảng phải nhờ tới cái loa phản động của đài BBC giải cứu . Và cũng chính về sự mất tính chính nghĩa nên Cường và Nhã đã định dùng trò hỏa mù đề lôi kéo một số ít người thiểu hiểu biết nhưng lại mang trong lòng cái chủ nghĩa dân tộc mù quáng, thuộc loại bè đảng của hai ông này nhằm thêm vây cánh.
Quần đảo Hoàng Sa (Paracel), với tên gọi "Baixos de Chapar ou de Pulls Scir", tức là Bãi cát Chămpa (bãi đá ngầm), nằm trong Vịnh Cochinchine (Golfe de la Cochin Chine), phần phía đông bắc của bản đồ khu vực Đông Nam Á do Jean-Baptiste Nolin (1657-1708) vẽ xong năm 1687.

Hai ông Nhã và Cường giả đò không biết rằng Hoàng Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam đã bị Mỹ-Ngụy “phù phép” trao cho Trung Quốc trong cái gọi là “Hải chiến Hoàng Sa”, nằm trong âm mưu Mỹ thưởng cho Trung Quốc khi nhờ nước này thôi không ủng hộ cuộc Kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam Việt nam sau khi Đế Quốc Mỹ rút quân. Và cả thế giới nhân văn tiến bộ (trừ những kẻ lật sử VN đứng đầu là Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang, Nguyễn Mạnh Hà và đồng bọn) đều biết rằng Hoàng Sa là đất của VN đã được các Nhà nước Việt Nam làm chủ từ lâu và đã có cư dân VN sinh sống trên đảo nên cái gọi là "công ước quốc tế" đó của bọn "sử tặc" không được áp dụng với Hoàng Sa mà chỉ áp dụng cho những dải đảo san hô chìm hoang vu đang tranh chấp, nên cần phải có chứng cứ việc một nhà nước nào đó đã làm chủ thì mới thuộc sở hữu của nhà nước đang chiếm giữ ! Một người tự xưng là “nhà sử học” mà Nhã chẳng hiểu gì về thông lệ quốc tế, định đánh lộn sòng phải trái để làm lợi cho kẻ nào đó...Nhã cũng còn to mồm nói về lịch sử, mà toàn nói những điều phản lại lợi ích của Dân tộc !

Bản đồ Đông Nam Á do người phương Tây vẽ năm 1606, Hoàng Sa (Pracel) được ghi thuộc Champa tại vị trí trong đất liền giữa Cinoa (Thuận Hóa) và Champa là Cofta de Pracel (bằng tiếng Latin).





Nhân đây tôi cũng nói thẳng ra với hai ông Cường và Nhã rằng, ở VN nếu là một người đứng đắn, một người có tư cách, có uy tín, yêu nước chân chính, còn muốn được Nhân dân ta kính trọng thì chẳng kẻ nào lại xuẩn đến nỗi phải nhờ đến cái đài BBC phản động rêu rao muốn nó giải vây cho mình khỏi bị ném đá đến khốn nạn như hai ông vậy !

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

PHAN HUY LÊ VÀ ĐỒNG BỌN ÂM MƯU BỎ CHỮ NGỤY LÀ MUỐN XÓA BỎ CÁC LỜI KÊU GỌI NHÂN DÂN CHỐNG XÂM LƯỢC PHÁP VÀ MỸ CỦA HỒ CHỦ TỊCH VÀ CÁC VĂN KIỆN QUAN TRỌNG CỦA ĐẢNG TA TRONG CÁC THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN ẤY !!!


Chúng ta chỉ đọc lướt qua các văn kiện của Đảng, Chính phủ, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân Giải phóng miền Nam, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam v.v… đang lưu trữ tại các thư viện công hay trên các giá sách gia đình thì đã thấy có hàng nghìn lượt chữ “ngụy quân, ngụy quyền” được nhắc đi, nhắc lại trong các văn kiện ấy. Không chỉ đơn thuần nó nói lên nội dung của văn kiện ấy mà nó còn chỉ rõ ngụy quân, ngụy quyền là kẻ thù của Nhân dân, chúng là đại biểu cho chính quyền bù nhìn, cam tâm cầm súng của quân xâm lược bắn giết lại đồng bào mình !
Trong các lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm, bền chí để đánh thắng giặc trong hai cuộc khác chiến chống Pháp và chống Mỹ, Người đã rất nhiều lần dùng đến chữ ngụy quân, ngụy quyền; Đặc biệt trong Thư chúc tết Xuân Kỷ dậu 1969 Người đã viết :

”Vì Độc lập, vì Tự do
“Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” !

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Lãnh tụ Vĩ đại của Nhân dân ta, người đặc biệt có tài dùng từ ngữ vô cùng chính xác, không thừa, không thiếu một chữ trong các bài viết hay lời kêu gọi quan trọng của Người, vì vậy khi Người đã dùng từ “ngụy” ở đây là có đầy đủ ý nghĩa để chỉ mặt bọn Việt gian, tay sai bù nhìn trong ngụy quyền Sài Gòn.

Bọn Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang, Trần Đức Cường, Nguyễn Mạnh Hà và đồng bọn đang ráo riết vận động để thực hiên âm mưu hèn hạ của mình là xóa sạch đi những văn kiện quan trọng của Đảng ta và những tuyên bố, những lời kêu gọi của Hồ chủ tịch là nhằm xóa đi giai đoạn Lịch sử Oai hùng của Dân tộc, chúng định làm xóa nhòa ranh giới giữa kẻ đi xâm lược và bọn bù nhìn tay sai của chúng vớí Đảng ta, Quân đội ta, Nhân dân ta những người đã hy sinh biết bao máu xương để quyết tống khứ bọn chúng ra khỏi Tổ Quốc thân yêu của mình, nhằm giải phóng Đất nước, thống nhất Non sông !..

Chúng ta những người yêu nước chân chính, cần phải nhận ra âm mưu hèn hạ của bọn lật sử là từng bước chúng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ Quân đội anh hùng của chúng ta để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” rất nguy hại. Hãy cùng nhau đoàn kết chặn đứng âm mưu hèn hạ này, quyết không cho chúng thực hiện được !

HÒA GIẢI, HÒA HỢP CỦA VŨ MINH GIANG LÀ HÒA GIẢI , HÒA HỢP VỚI AI ???




Đã hơn 44 năm trôi qua, kể từ ngày Chiến thắng Vĩ đại - Thống nhất Đất nước 30/4/1975 Nhân dân ta đã yên hưởng hòa bình và đã nhanh chóng lao vào công cuộc xây dựng lại đất nước đã bị kẻ thù tàn phá. Trước, trong và sau ngày 30/4 phía Cách mạng không hề tiến hành một “cuộc tắm máu “ nào như kẻ thù của chúng ta ác độc tuyên truyền. Tất nhiên có một số sĩ quan trong Ngụy quân và những người làm việc cho Ngụy quyền Sài Gòn phải bị đưa đi lao động cải tạo và học tập để họ biết đâu là chính nghĩa, đâu là phi nghĩa, nhằm tạo điều kiện cho họ hòa nhập với xã hội sau thời gian dài cầm súng của Mỹ bắn vào Nhân dân. Lẽ ra họ phải bị trừng trị nhưng dưới chính sách Nhân đạo của Cách mạng do Đảng lãnh đạo, họ được tha thứ và đến nay thế hệ sau là con cái của họ được hoàn toàn sống tự do, bình đẳng, nhiều người đã trưởng thành được có công ăn việc làm; nhiều người là chủ của những doanh nghiệp lớn của đất nước ; nhiều người trở thành cán bộ Nhà nước; không ở đâu có sự phân biệt, không ai gọi họ con của kẻ thù…
Không phải trong cuộc kháng chiến chống Mỹ mà trong kháng chiến chống Thực dân Pháp chúng ta cũng đã làm như vậy, đó là vì chúng ta có chính nghĩa, chúng ta thực hiện tốt chính sách Đại đoàn kết dân tộc đã thành truyền thống của Dân tộc…nhiều tù binh Pháp sau khi bị thương, dù trong hoàn cảnh chúng ta còn thiếu thốn, nhưng cũng cố gắng nuôi dưỡng và điều trị cho họ để đưa họ trở về nước an toàn. Điều này cả Nhân dân Pháp và Nhân dân thế giới đều biết và cảm ơn tấm lòng của Nhân dân Việt Nam.
Từ sau khi miền Nam được giải phóng, có một bộ phận trước đây làm việc và cầm súng cho Ngụy quyền SG, hoặc là họ vượt biên ra nước ngoài, hoặc là được Hoa Kỳ bảo lãnh để họ ra đi đoàn tụ với gia đình. Phần lớn những người ra đi với hoàn cảnh nào nhưng họ đều yêu nước, đều hướng về Quê hương, Tổ quốc, họ vui, buồn cùng với sự phát triển, hay khó khăn của Đất mẹ. Chỉ có một số ít người còn cay cú trước sự thất bại của chủ Mỹ, và chính quyền SG của họ ; vì họ đã từ vị trí “chức cao vọng trọng”, nay phải làm thân lưu vong khốn khó ở nước người, và từ đó họ nuôi dưỡng âm mưu phục thù chống lại Tổ quốc dần dần nhen nhóm trong lòng họ. 
Được sự hỗ trợ của những người thiếu thiện chí với VN trong chính quyền nơi họ sinh sống nên họ có thể tiến hành thành lập nhiều tổ chức chống Cộng rất cực đoan. Nhất là ở Mỹ, nơi có nhiều người Việt lưu vong, đó chính là mảnh đất mà họ có thể lợi dụng để kêu gọi chống cộng. hàng trăm tổ chức, hàng chục đảng phái được công khai tuyên bố cương lĩnh, mục đích là “Tiêu diệt Cộng sản, tái lập VNCH”, nhiều nơi những người Việt hải ngoại không tán thành với các hoạt động chống cộng cực đoan của các phe nhóm này liền bị chúng hăm họa, thậm chí tiến hành ám sát, thủ tiêu và ném lựu đạn vào nhà (Tại Mỹ đã có 5 Nhà báo người Việt viết báo phê phán lại các hoạt động phát-xit, lừa đảo tài chính của Mặt trận Hoàng Cơ Minh, nay đổi tên là Việt Tân, giết hại - Kẻ thực hiện ám sát mang mật danh K9 - chính là Việt Tân mà FBI không hề tổ chức điều tra, điều này chứng tỏ các tổ chức phat-xit này đều do Mỹ hỗ trợ). Có hàng trăm vụ đánh dằn mặt và ném lựu đạn vào nhà, gây khó dễ cho công việc làm ăn buôn bán của bà con Việt kiều, nếu không đóng góp cho các tổ chức chống cộng cực đoan ở đó ! (*)
Tên Lý Thái Hùng, Bí thư đảng khủng bố khét tiếng Việt Tân

Chính những tổ chức CCCĐ này đã móc nối với những phần tử phản động đang ngóc đầu dậy trong nước tổ chức nhiều hoạt động với nhiều vỏ bọc khác nhau dưới mác “hoạt động nhân quyền” vì một “Xã hội dân sự” và hay vì một “Môi trường VN trong sạch”…Bên cạnh các tổ chức giả danh đấu tranh bất bạo động, chúng kêu gào lật đổ chính quyền Việt Nam, đòi Đa nguyên, Đa đảng, đòi Phi chính trị hóa trong các lực lượng vũ trang, đòi thành lập đảng phái tự do, đòi ra báo tư nhân, đòi cho chúng vào hoạt động trong Quốc hội, đòi sửa lại Hiến Pháp, đòi viết lại lich sử, đòi không được gọi chính quyền và quân đội bù nhìn SG là Ngụy quân, Ngụy quyền v.v...
Phát- xít hơn nữa chúng cao ngạo tuyên bố “Không bao giờ hòa hợp, hòa giải với Cộng Sản," và "không bao giờ đội trời chung với Cộng Sản", "khi nào ở Việt nam chưa có Đa nguyên, Đa Đảng, chưa có “bầu cử tự do” chưa có người của “Việt Kiều” ứng cử thì cuộc chiến đấu để lật đổ ách CS vẫn còn tiếp tục !!!"
Không ai là không biết các Tòa án Nhân dân các cấp của VN đã tiến hành xử hàng trăm vụ “Tổ chức lật đổ chính quyền”, “khủng bố của Việt Tân”, Công an đã thu hàng trăm vũ khí các loại kể cả súng máy và bom mìn các cỡ, đó là chưa kể những năm 1986-1988 Đảng Hoàng Cơ Minh đã tuyển dụng nhiều tiểu đoàn tàn quân Ngụy vượt biên giới Thái Lan-Lào đột nhập Vn để tiến hành lập căn cứ địa “kháng chiến” chống lại chính quyền, gây bạo loạn thực tiện giết người hàng loạt rồi vu cho VN kêu gọi “Quốc tế - Hoa Kỳ” can thiệp vũ trang, giống như “mô-típ cách mạng bạo lực” ở Iraq, Syria, Libya…Nhưng vì chúng hoạt động với bản chẩt bất lương của các nhóm tàn quân Ngụy được chủ Mỹ nuôi dưỡng, kẻ mà Nhân dân ta đã căm thù tới tận xương tủy nên số phận của chúng mau chóng bị tiêu diệt, hàng ngàn trang tài liệu, hồ sơ vẫn còn đó, Vũ Minh Giang và đồng bọn chối cãi sao được !?
Đó là chưa kể trước đó vụ CM-12 với âm mưu sâu độc hơn trong cái gọi là “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền Nam Việt Nam do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh đứng đầu. Tổ chức này chuyển hàng trăm tấn vũ khí hàng tỷ đồng tiền giả và âm mưu định đánh chiếm Cà Mau, Kiên Giang lập căn cứ rồi gọi Liên quân Mỹ - Pháp -Thái nhảy vào can thiệp lật đổ nhà nước CHXHCNVN…Những vụ nổi loạn ở Tây Nguyên năm 2001, 2003 đều có liên quan tới Việt Tân, Đề Ga, Chính phủ VNTD Nguyễn Hữu Chánh… và các tổ chức do Mỹ nuôi dưỡng. Vụ nổi dậy ở Mường Nhé năm 2013 -2014 cũng đều có dính dáng tới tàn quân Ngụy người thiểu số ! Hiện nay phương pháp vũ trang ít được chúng áp dụng mà chúng đổi hướng sử dụng chiêu bài sâu độc hơn là “Đấu tranh giành chính quyền bất bạo động…!”
Liệt kê sơ sơ các tội ác trên đây để thấy rõ âm mưu ngóc đầu dậy của các thế lực tàn quân Ngụy do Mỹ đứng đầu, của những kẻ bất chấp đạo lý chống lại sự hồi sinh của dân tộc, chống chính sách Hòa Bình, Hòa Hợp, Hòa giải của Nhân dân chúng ta. Chúng chưa chịu từ bỏ dã tâm làm rồi loạn đất nước, tạo binh đao đau thương cho dân tộc. Ấy thế mã ông Vũ Minh Giang dám dối trá nói rằng:”Chúng ta hãy từ bỏ hận thù chìa tay ra với những người phía bên kia...” Chúng ta hỏi ông ai đang chưa chịu từ bỏ thù hận, liên tục tiến hành âm mưu gây chiến tranh gieo rắc đau thương và thù hận đây ???
Hay có lúc Vũ Minh Giang lải nhãi một mình rằng: “Chúng ta hãy đặt lợi ích Tổ Quốc lên trên ý thức hệ…” Giang nói như vậy mà không biết xấu hổ, vì rõ ràng là có một bộ phận “Tàn quân Sài Gòn” đang lưu vong ở nước ngoài, cài cắm với một số ít người trong chế độ cũ, kẻ không chịu tự cải tạo để trở thành người lương thiện trong nước luôn chống phá Hòa Bình, Hòa hợp và Hòa giải để trục lợi và phá hoại sự đoàn kết Dân tộc, chứ không phải là phía chúng ta - phía những người có ý thức hệ Cộng Sản -XHCN – Những người đang là Chủ nhân ông của Đất nước !

Năm nào cứ đến ngày 30/4 thì Vũ Minh Giang và những kẻ cùng hội, cùng thuyền với mình thường gian manh đưa ra những tuyên bố, những giải thích sai lạc và bất lương, giá trị của những bài trả lời phỏng vấn trên các báo lá cải của ông hoàn toàn vô gia trị, nó chỉ làm vừa lòng kẻ xâu, kẻ lưu vong CCCĐ, còn đối với các CCB và các tầng lớp Nhân dân yêu Hòa Bình của chúng ta họ sẽ nói:”Là GS -Tiến sĩ, được Đảng nuôi dạy như ông mà lại hàm hồ nói lên những điều bậy bạ…và họ lo lắng cho con cái họ nếu chẳng may ngồi trong lớp nghe ông giảng, nó sẽ tiếp thu những điều vô giá trị mà ông buộc phải nói “theo lệnh và hợp đồng” của kẻ xấu, đang âm mưu phá hoại sự Đoàn kết Xã hội đang êm ấm của chúng ta !
-------------------------------


Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

BỎ CHỮ “NGỤY”, “BÙ NHÌN” ĐỐI VỚI CHÍNH QUYÊN VÀ QUÂN ĐỘI TAY SAI CỦA MỸ Ở MIÊN NAM LÀ PHẢN BỘI LẠI SỰ HY SINH TO LỚN CỦA NHÂN DÂN TA !


BỎ CHỮ “NGỤY”, “BÙ NHÌN” ĐỐI VỚI CHÍNH QUYÊN VÀ QUÂN ĐỘI TAY SAI CỦA MỸ Ở MIÊN NAM LÀ PHẢN BỘI LẠI SỰ HY SINH TO LỚN CỦA NHÂN DÂN TA !
Vừa qua ông Nguyễn Mạnh Hà, người được Phan Huy Lê phân công viết tập 22 trong “bộ Quốc Sử” 25 tập, và cùng với 5 tập "biên niên" đã tổ chức hop báo để tuyên truyền và nhấn mạnh ý đồ của ông là ”Không được gọi chính quyền tay sai Sài Gòn, và quân đội đánh thuê Sài Gòn là “ngụy” hay “bù nhìn” trong bộ sử nói trên.
Đây là một đòn chí mạng nữa giáng vào Lịch sử của cuộc Cách mạng Việt Nam, trong đó có giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại mà nhân dân ta mới vừa trải qua và giành thắng lợi vĩ đại, đánh đuổi Đế Quốc Mỹ ra khỏi nước ta, đánh sập chính quyền bù nhìn - tay sai Sài Gòn thu non sông về một mối, sau hơn 117 năm nhân dân ta đã vượt qua không biết bao gian khổ hy sinh, không biết bao nhiêu lần quân thù dìm Dân tộc Việt Nam ta vào trong bể máu !

Vậy chúng ta thử bàn vì sao ông Hà lại đòi bỏ chữ "Ngụy" hay "bù nhìn" khi nói đến chính quyền Sài Gòn :

Chính quyền Bù Nhìn- Ngụy là gì:
Trong lịch sử cận đại không chỉ mình chính quyền Sài Gòn bị nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân tiến bộ trên thế giới nói chung gọi chúng là Ngụy quyền, là chính phủ Bù nhìn (Puppet Government) mà trên thực tế trên thế giới cũng đã có nhiều chính quyền bù nhìn :

1/ Chính quyền bù nhìn Vichy – Pháp:
Do Philipe Petain cầm đầu khi quân Đức tiến vào nước Pháp,
Với lý do ngụy tạo là “Cần phải đầu hàng quân Đức để bảo toàn nước Pháp và Paris khỏi bị chia cắt và tàn phá” Trong khi đó phần lớn chính phủ Pháp yêu nước đều rút vào rừng núi để kháng chiến, nghe theo lời kêu gọi của Tướng Charles De Gaulle “Thà nước Pháp và Paris tan nát chứ nhất định không làm bù nhìn cho Phat-xit Đức”. Trong khi Nhân dân Pháp và chính phủ Pháp đều đứng lên chống lại quân Đức xâm lược, thì Petain lại đầu hàng Đức cam tâm làm Thủ tướng cho một chính phủ bù nhìn do Đức thành lập đóng ở Vichy, và được Phat-xit Đức “Ủy quyền quản lý miền Nam nước Pháp” – thật nhục nhã - nên thế giới gọi chính quyền này là "chính quyền bù nhìn Petain" từ 7-1940-7/1944; Chính quyền này làm tay sai cho Đức Quốc Xã, săn tìm người yêu nước Pháp, bắt bớ người Do Thái rồi giao do Đức để chúng tàn sát…đây là một chính quyền bù nhìn phản động. Petain là nhân vật trước đây là “Anh hùng nước Pháp” trong WW1…nhưng y lại cuối đầu làm tên phản quốc tay sai cho Đức cho dù y đã 85 tuổi. Khi quân Đồng Minh tiến vào Paris, y chạy trốn sang Đức, nhưng sau đó bị trao trả cho Pháp, bị bắt và bị kết án tử hình vì tội phản quốc...Sau này vì có chút công trong WW1 nên hắn không bị xử tử mà đau buồn nhục nhã cho đến chết ghẻ lạnh trong tù, xứng với số phận của một tên làm tay sai trong chính quyền Ngụy Pháp. Ngày nay Lịch sử nước Pháp và các thế hệ trẻ vẫn còn đau khổ và xấu hổ vì chính phủ Bù nhìn - Tay sai - Ngụy quyền Vichy này ! 

"nội các" Bù nhìn Vichy do Philipe Petain, kẻ đứng giữa đứng đầu


2/ Chính phủ Bù nhìn Trần Trọng Kim:
Trên non sông Việt Nam từ em bé thiếu nhi đến người trưởng thành không ai lạ gì “bù nhìn” Trần Trong Kim, khi quân Nhật tiến vào VN Kim “lọt được vào mắt xanh” của quân Phatxit và Kim “bị bắt cóc” sang Thái Lan rồi sau đưa sang Singapore được Nhật “đào tạo để về làm thủ tướng Đế quốc Việt Nam”…Ngày trở về VN Trần Trong Kim được Pháp đặt làm Thủ tướng chính phủ, trong lúc Kim được Nhật đọc quyết định phong làm thú tướng (17/4/1945) thì cùng lúc ấy tên Toàn quyền Nhật Bản là Minoda nói thẳng bằng tiếng Pháp về bản chất sự "độc lập" của Đế quốc Việt Nam do Trần Trọng Kim làm thủ tướng rằng:
“Có một sự hiểu lầm lớn về sự độc lập ở Đông Dương. Sự độc lập này là hoàn toàn ở dưới sự kiểm soát quân sự của Nhật Bản. Sự độc lập của đế chế Trung kỳ và cũng như của Cao Miên đã được tuyên bố. Nam kỳ chẳng những ở dưới sự kiểm soát dân sự mà còn dưới cả sự cai trị quân sự của Nhật Bản. Vậy thì không có sự độc lập của Nam kỳ” (2)

Ngày nay, vì vô tình hay cố ý xuyên tạc sự thật, nhiều người với nhận thức sai lầm cho là Nhật đã trao trả độc lập cho Viêt Nam rồi, hà cớ gì Chủ tịch Hồ Chí Minh lại còn lãnh đạo cướp chính quyền làm “Cách mạng Tháng 8” việc làm này là thừa, không cần thiết…! Thật là xấu hổ cho nhận định này, bởi vì tôi muốn nói với họ bằng một “mô hình” cho dễ hiểu rằng: Khi nhà (Tổ Quốc) của anh, bị một thằng bợm (Nhật) nó vào giết cha anh, hiếp mẹ anh, giết cả nhà anh bằng nạn đói (Nạn đói 1945), xong nó bắc cao ghế ngồi giữa nhà (Quân Nhật không hề rút và Toàn quyền cai trị Việt nam) nó gọi anh vào và tuyên bố trao trả Độc lập cho nhà anh (thành lập chính phủ Trần Trong Kim khi quân phát-xít vẫn còn ngang nhiên giày xéo) …Nếu còn có chút trí tuệ và lương tâm Của loài người thì anh sẽ hiểu rằng, anh chẳng có chút độc lập nào hết, đó chỉ là một cú lừa, đó là thứ độc lập giả hiệu, nếu anh còn tồn tại chẳng qua là anh bị thằng "bợm Nhật" để sống mà làm kiếp nô lệ, trâu ngựa cho nó mà thôi !!!
Trong thời gian ngắn ngủi làm bù nhìn cho Nhật, Trần Trong Kim đã xấu hổ nhận biết vai trò hèn hạ của mình, chỉ là cái bung xung của phát-xit Nhật, có lúc ông nói: “Đã ba tháng qua từ ngày đảo chính (9-3) mà tình thế vẫn còn ở trong vòng tạm bợ, không dứt khoát, vẫn chưa ký một hiệp ước giữa hai nước Nhật – Việt để định rõ quyền hạn, nhiệm vụ của hai chính phủ về đất đai, về tổ chức xứ này…”. (3)
Về Trần Trong Kim cụ Phạm Khắc Hòe viết (3):
“Bộ mặt Việt gian phản quốc của Trần Trọng Kim ngày nay chúng tôi mới thấy thật rõ (1945), nhưng đã được những người Cộng sản vạch ra một năm trước khi nội các Trần Trọng Kim ra đời…”


Add caption
                      "Nội các" bù nhìn Trần Trong Kim ra đời trong những bộ vét sang trọng, 
                trong khi ngoài đường thì đầy người bị chết đói do quân Nhật và Pháp gây ra
 
3/ Tất cả các Chính quyền được thành lập trên lãnh thổ VN bị Pháp-Mỹ chiếm đóng sau khi khi Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến ra đời (2/3/1946) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, dựa trên kết quả cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa I (ngày 6/1/1946) đều là những Chính phủ Bù nhìn, hay Ngụy Quyền, Tương ứng quân đội của nó là quân đội tay sai hay Ngụy Quân.
Sau khi Việt Nam thành lập chính phủ ngày 2/3/1946. Có thể nói đó là chính phủ đầu tiên của Dân tộc Việt Nam. Mặc dù cay cú nhưng Thực dân Pháp buộc phải công nhận chính quyền này (xem qua văn bản tạm ước 6/3) nhưng chúng chưa kip trở tay để chiêu tụ quanh chúng những phần tử phản quốc, tham bơ thừa sữa cặn của Pháp, những kẻ cam tâm bám giầy thực dân về làm Chính phủ bù nhìn cho chúng ! Dần dần chúng đã tiến hành thành lập lần lượt đến 10 đời CHÍNH PHỦ BÙ NHÌN thay nhau làm tay sai cho chúng (4) đều do tên Bảo Đại làm quốc trưởng !
Rõ ràng, khi đất nước Việt Nam đã có một chính quyền hợp pháp do Tổng tuyển cử tự do mà có, mà ở đâu đó cũng tại VN lại có một chính phủ nữa thì đó chỉ là Ngụy Quyền-chính quyền giả, mà thôi !


Đến khi Hiệp định “đình chỉ chiến sự ở Việt Nam” (mà ta thường gọi là Hiệp đinh Giơ-ne) do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Pháp ký kết, quân Pháp rút  vào Nam, cũng là lúc Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa về nước và ép Bảo Đại cử Diệm làm Thủ tướng (7/7/1954). Đến Ngày 23/10/55 dưới sự đạo diễn của Mỹ (Lúc này Pháp cuống cuồng thu dọn đồ đạc rút quân khỏi miền Nam Việt Nam để cho quân Mỹ thay chân) Ngô Đình Diệm tổ chức cái gọi là một cuộc “Trưng cầu ý dân” và Diệm đạt được 99% số phiếu bầu, đúng như kịch bản do Đế quốc Mỹ đạo diễn: Bảo Đại bị phế truất, và Diệm bước vào làm tổng thống và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu vào ngày 26/10/1955…thì chính quyền của Diệm cũng chỉ Ngụy Quyền, toàn bộ viên chức, quân đội đều từ “chính phủ quốc gia” do Pháp tạo lập mà nên, nay chỉ thay tên là xong ! bởi vì Nhân dân Việt Nam chúng ta đã có một chính quyền được thế giới công nhận là VNDCCH hợp pháp rồi…!

4/ Ngô Đình Diệm tuyên bố gì về lãnh thổ:
Dù cố che giấu hành động làm tay sai cho đế quốc Mỹ, và sẵn sàng bán nước để được làm một tên tổng thống bù nhìn cho Mỹ, có lần tại New York (13/5/1957) trong một buổi tiệc khoản đãi quan trong, Diệm phát biểu trước báo giới rằng: “Liên quan tới vấn đề an ninh, biên giới Hoa Kỳ không dừng ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, mà nó còn kéo dài ở Đông Nam Á, tới sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17 của Việt Nam, sẽ hình thành một biên giới của thế giới tự do, cái mà chúng ta đều trân trọng !" Ngô Đình Diệm chính là đại diện đặc trưng nhất cho chính quyền Bù nhìn bán nước, hay Ngụy quyền Sài Gòn, không từ bỏ dã tâm nào để làm vừa lòng chủ Mỹ của y !


Sau khi Diệm bị lật đổ, tiếp theo là những tên tay sai cho Mỹ trong Ngụy quyền Sài Gòn còn đắc lực hơn Diệm, chúng rước quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam để đàn áp nhân dân ta, dìm sự đấu tranh của nhân dân ta trong biển máu...Quân Ngụy luôn là vật làm bia đỡ đạn cho chủ Mỹ, “thay màu da cho xác chết” ý nói rằng quân Ngụy phải chết còn quân Mỹ thì rút về nước khi chúng không chịu nổi sức kháng cự kiên cường, anh dũng của nhân dân và chiến sĩ ta và một phong trào phản đối cuộc chiến xâm lược tàn bao của Đế Quốc Mỹ tại VN đang lan rộng khắp trên toàn thế giới tiến bộ, đòi quân Mỹ rút quân, đòi Ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn phải ngồi vào vào bàn đàm phán hòa bình chấm dứt chiến tranh, dừng ngay các cuộc tàn sát tàn bạo đối với nhân dân miền Nam !


BỎ CHỮ “NGỤY”, “BÙ NHÌN” ĐỐI VỚI CHÍNH QUYÊN VÀ QUÂN ĐỘI TAY SAI CỦA MỸ Ở MIÊN NAM    PHẢN BỘI LẠI SỰ HY SINH TO LỚN CỦA NHÂN DÂN TA !

  Tội ác và sự đê hèn của Ngụy quân, Ngụy quyền ở miền Nam không bút mực nào tả hết, chỉ có những người máu lạnh, những kẻ mang trong đầu âm mưu phản bội lại sự chiến đấu, hy sinh của hàng triệu nhân dân ta trong suốt một thời gian dài phải đương đầu với giặc Mỹ, kẻ được Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn tiếp sức để gây tội ác với nhân dân ta, mới bênh vực cho những chính quyền bù nhìn tay sai cho ngoại bang nói trên mà thôi !

Chính người Mỹ chứ không ai khác cũng gọi chính quyền sài gòn là bù nhìn

Sau 30/4/1975 dưới chính sách lớn và nhân đạo của Đảng và Nhân dân những người trong hàng ngũ Ngụy quân, Ngụy quyền đều được tha thứ, mà không bị “tắm máu” như kẻ địch rêu rao, chỉ trừ một số ít chưa chịu từ bỏ hành vi chống phá lại sự yên bình của Tổ quốc thì mới bị giam giữ, cải tạo; còn con cái họ thì được hòa nhập bình đẳng vào cuộc sống mới của chế độ mới, họ đều được tự do đi lại, tự do học hành, nhiều người đã thành đạt giữ các chức vụ quan trong trong Bộ máy của chính quyền mới, và họ hưởng thụ những thành quả lao động của xã hội và của chính mình, không có sự phân biệt đối xử nào đó là một điều rõ ràng...

Cần nói cho rõ rằng, tại các văn bản ký kết trong Hiệp định hòa bình Paris năm 1973, phần ký tên có đề Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa v.v…Nhưng đó quyết không phải là nhân dân ta công nhận nó là một chính quyền hợp pháp, đó chỉ là sách lược mà đảng ta phải mềm dẻo với Mỹ và Quốc tế để đem lại hòa bình cho dân tộc. ..
Những lý luận là Chính quyền Sài Gòn là yêu nước, là có trách nhiệm với bờ cõi, đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa, và phải công nhận VNCH là một chính phủ hợp pháp thì mới lấy lại được Hoàng Sa, không được gọi Nguy Quân, Ngụy Quyền là xúc phạm, là miệt thị…Những luận điệu đó của Phan Huy Lê, Nguyễn Mạnh Hà, của Trần Đức Cường và một số người ăn theo ông ta chỉ càng phô bày âm mưu xét lại, gài bẫy vào trong chính trị, với hành động xét lại thấp hèn để nhằm xóa nhòa ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa ! đã là ngụy quyền, là tay sai, làm bù nhìn cho quân xâm lược thì chẳng kẻ nào trong đó là yêu nước, thương nòi cả, đó là chân lý không thể chối cãi !

Nguyễn Mạnh Hà và đồng bọn cho rằng VNCH cũng là một chính quyền thực thụ

Những người viết tập sử số 22 trong bộ quốc sử không hề có ý bênh vực nào cho những người yêu nước, chịu hy sinh ở chiến trường và bị đầy đọa trong các nhà tù Mỹ-Ngụy tàn khốc hơn địa ngục…họ không hiểu rằng Ngụy quyền Sài Gòn đã dùng những từ để miệt thị những chiến sĩ kháng chiến và nhân dân ta như:Cộng Nô, Cộng Phỉ, Cộng Quân, Việt Cộng ; Thật nực cười cho nhóm viết sử Tập 22 trong bộ Quốc sử 25 tập này mà chẳng hiểu gì về sử, chỉ cắm đầu vào xuyên tạc sự thật, bênh vực cho tội ác, Nguyễn Mạnh Hà miệng nói là cần khách quan trong viết sử, nhưng lại bóp méo và lừa bịp người đọc, lừa bịp thế hệ sau nhằm bôi đen chế độ, lũng đoạn sự đoàn kết Dân tộc ! Nguyễn Mạnh Hà còn nói những điều nếu không nghe từ chính miệng ông ta thì không thể nào tin nổi:”Viết sử phải có tính đảng, nhưng đảng là chính trị chứ không phải của đảng cộng sản” ! Ôi chao !

KẾT LUẬN:
Chúng tôi, những Cựu chiến binh, những chiến sĩ, những người đã từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam ác liệt, hiểu biết và chạm mặt với kẻ thù, đã biết sự tàn bạo man rợ của Mỹ-Nguy đối với đồng chí, đồng bào mình…Chúng tôi sẽ không chịu nỗi nếu như Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Chính phủ không giám sát để những kẻ cơ hội, bọn xét lại viết sử một cách sai sự thật, xuyên tạc các chính sách lớn của Đảng ta trong đó có chính sách về Lịch sử-Văn hóa của Dân tộc, đó sẽ là mối nguy hại lớn đến sự trường tồn của Tổ Quốc !
----------------------------------------
(1) https://www.theguardian.com/world/2002/may/…/france.weekend7
(2) Ngô Văn Quỹ: "Đêm dài Nô lệ", Nhật – Pháp bắn nhau – Nhà xuất bản Trẻ, 2001. Trích: “Il-y-a un grand malentendu au sujet de l’idépendance de l’Indochine. Celle ci tout entière est sous le contrôle militaire du Japon. L’indépendence de l’Empire d’Annam et cellce du Cambodge on été pro clameés. La Cochinchine, non seulement se trouve sous le contrôle militaire du Japon, mais encore sous l’aminis tration militaire japonaise. Donc, pas l’idépendance de la Cochinchine…”
(3) Hồi ký của cụ Phạm Khắc Hòe
(4) https://vi.wikipedia.org/…/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Qu%E1%BB%…